Bóng Sói Hú
Phan_15
Trằn trọc vài lần, không ngờ trời đã sáng, cả một đêm Phí Như Phong không trở về.
đi vào Phí thị, vừa vào văn phòng thì phó thư ký Tiểu Tống đã nối bước vào theo, “Liễu quản lý, tổng tài mới dặn dò, mời cô tới khỏi phòng họp một chút, hắn còn muốn tôi đưa cho cô cuốn báo này.”
Phí Như Phong, ứng biến cũng thật nhanh, hắn sợ tôi lại mở cuộc họp cả ngày hay là tuần tra công trường hết một ngày cho nên vừa sáng sớm đã dặn dò lại. Nhận được mệnh lệnh trực tiếp, tôi không thể coi thường, dù sao hắn là người lãnh đạo trực tiếp, chỉ cần tôi vẫn chưa rời khỏi cửa một ngày thì vẫn phải nghe bất kỳ mệnh lệnh nào của hắn một ngày.
Tôi đón lấy tờ báo, tin tức --- hôm qua ông hoàng bất động sản Ninh Trọng Phảng đã bị bắt ở Canada, bị tình nghi là buôn lậu trốn thuế, giá trị cực lớn, bây giờ vụ án đang được Bộ quản lý thị trường Canada bắt tay vào điều tra, theo nguồn tin đáng tin cậy, nếu tội danh được thành lập, Ninh Trọng Phảng ít nhất sẽ nhận án tù 10 năm!
Trốn thuế, chịu thuế, đây vĩnh viễn là tội danh không sai được, trên đời này không có công ty nào dám nói là công ty mình tuyệt đối không trốn thuế cả! Khác nhau là nhiều hay ít và bằng cách nào mà thôi! sự đáng thương của Ninh Trọng Phảng chính là đã chọn sai chiến tuyến, để Phí Như Phong giết một răn trăm, đi đêm lắm thì có ngày gặp ma! hắn đúng là tuổi già khó giữ khí tiết! Nhưng đây không phải loại chuyện có thể dễ dàng làm được trong ngày một ngày hai,từ lúc Phí Như Phong biết được việc này đến khi Ninh Trọng Phảng bị bắt, cho dù thế lực của Phí Như Phong có lớn bằng trời thì cũng không thể đem tội danh, tư liệu đó ném lên đầu lão trong 2 đêm được. Quái lạ!
Tôi đến cửa phòng họp, nhẹ nhàng đẩy ra, ngẩn người, bên trong đã ngồi sẵn 10 người, nhưng trong đó không có Phí Như Phong.
“Buổi sáng tốt lành, Liễu tiểu thư.” Người đàn ông đang chào hỏi tôi có biết đến, là luật sư riêng của Phí Thị - Từ Thiếu Phổ, tuổi trẻ, bình tĩnh, một cặp mắt kính viền vàng, trên mặt vĩnh viễn treo nụ cười chuyên nghiệp, từ lúc tôi biết hắn đến giờ, hắn vĩnh viễn hoàn thành những việc tưởng chừng không thể làm nổi mà Phí Như Phong giao ột cách hoàn mỹ, biệt hiệu là người máy, vô cùng xứng đáng với hình dung của tôi, hắn chính là một cỗ máy bọc da. Tôi mỉm cười, trong hồ lô của Phí Như Phong rốt cục bán thuốc gì, tôi mong chờ đến mỏi mắt.
“Liễu tiểu thư, tôi xin giới thiệu với cô, đây là các luật sư của văn phòng luật nổi tiếng Tuyên Thành, đây là luật sư Đường Lâm của văn phòng luật SC, mấy thứ này là tư liệu của anh ấy; đây là Đặng Vĩnh luật sư của văn phòng luật Hiệp Đặng…” hắn lần lượt giới thiệu từng người và đưa ra các tài liệu chứng minh thân phận.
Bọn họ đều vô cùng khách khí nói “Từ lâu đã kính trọng danh tiếng Liễu tiểu thư!” không biết tài năng trong công việc của tôi làm họ kính trọng đã lâu hay là việc dây dưa giữa tôi và Phí Như Phong làm họ kính trọng đã lâu nữa, mười phần là lí do phía sau đi!
Tôi cho Từ Thiếu Phổ một cái liếc mắt, hắn bắt đầu nói vào đề tài chính, “Liễu Tiểu Thư,” hắn lấy ra một chồng văn kiện lớn, “đây là danh sách tài sản của Phí Như Phong tiên sinh, mời Liễu tiểu thư xem qua một chút, ở đây có một bản là hợp đồng chia đôi tài sản của Phí tiên sinh, nội dung hợp đồng rất đơn giản, Phí tiên sinh đem tài sản dưới danh nghĩa của mình chia đôi, một nửa dành tặng cho Liễu tiểu thư, từ nay về sau bất cứ quyết định gì của Phí thị, đều phải có mặt Liễu tiểu thư tham gia biểu quyết, hai bên nhất trí thông qua mới có thể thực hiện, hợp đồng này sẽ không vì bất cứ nguyên nhân gì mà sửa đổi được, lại không kèm theo bất cứ điều kiện nào, 13 luật sư chúng tôi đều là nhân chứng cho bản hợp đồng nào!”
Tôi nghe xong liền ngây người. hắn vẫn đang tiếp tục giải thích một số thủ tục pháp luật và những bước tiếp theo nhưng tôi căn bản là không nghe được gì nữa.
Tài sản của Phí thị thế mà có thể chia đôi, Lão thái gia của Phí gia lần này thật sự đã phải nôn ra máu mà lùi bước, không cần phải đoán cũng biết được kết quả, cuộc đấu tranh giữa Phí thị và Phí Như Phong, Phí Như Phong đã thắng, lời thông báo chính là việc của Ninh Trọng Phảng. không thể không nói Phí Như Phong đã phải nhọc lòng suy nghĩ, hắn dùng trăm phương ngàn kế để cho tôi một danh phận chính thức ở một góc độ khác, thảo nào mà đã đến ngày đính hôn hắn vẫn gióng trống khua chiêng đến chỗ tôi ngủ lại, hắn muốn ép Phí thị ra tay với tôi!
Chơi đùa đàn bà thì có thể, nhưng chơi đến mức này thì Phí lão thái gia sao có thể tha thứ dễ dàng được? Tiêu diệt yêu nghiệt như tôi là chuyện dĩ nhiên, nhưng tất cả đều nằm trong tính toán thậm chí là ngầm giúp đỡ của Phí Như Phong! hắn đã giăng bẫy thật tốt chờ Phí lão thái gia trúng kế, sau khi bại trận vì trấn an cháu trai đã sắp kết hôn thì dĩ nhiên phải lùi bước, hi sinh lợi ích. Phí Như Phong đã tính toán từng bước, từng bước một. Cho tới giờ, hắn vẫn luôn là người chiến thắng!
Ở sau lưng tôi rốt cuộc còn có bao nhiêu gió tanh mưa máu?
Mà La Rochelle lại không quan tâm đến tiền bạc, cho dù chia cho tôi bao nhiêu cô ấy cũng không thèm ngó đến. Nếu ai có thể đưa cho cô ấy một cái giá để tôi vĩnh viễn biến mất thì tôi tin rằng cho dù cô ấy có khuynh gia bại sản cũng đồng ý đưa ra!
sự thông minh của cô ấy thể hiện ở chỗ cô ấy tuyệt đối sẽ không trực tiếp gây chuyện với tôi, cô ấy sẽ lấy lùi làm tiến, dễ dàng tha thứ, vì yêu mà hy sinh, Phí Như Phong sẽ vì thế mà không thể phụ bạc cô ấy. Thế giới này kỳ thật không sợ người độc ác, vì cùng người độc ác tranh chấp, chỉ cần quyết tâm độc ác, bất chấp tất cả thì đến cuối cùng đối phương cũng không thể không kính nể sợ hãi. Nhưng giống như La Rochelle ung dung độ lượng, phong cách quý phái chung sống hòa bình, sự “lùi bước” của cô ấy, ngay cả tôi đều không nhịn được mà đau lòng, cứ kéo dài như vậy, tương lai 50 năm sau chắc gì cô ấy đã không sánh bằng “thương tiếc”
Trong chuyện tình này, nếu viết lại quá trình chiến đấu, những trang sử sẽ chỉ biết cô ấy sẽ mang theo một thân phận tôn quý đánh nhau với tôi, việc cân bằng hay bên cao bên thấp đã không cần phải bàn nữa. Cùng lắm chỉ là tôi liều chết dây dưa mà thôi, nếu có cùng địa vị với cô ấy, cô ấy không thể nhịn nổi mà cho tôi một cái tát trước mặt mọi người thì mọi người cũng chỉ vỗ tay trầm trồ khen ngợi mà không có khả năng sẽ thông cảm với tôi!
Bây giờ tôi đã bại như núi lở rồi, cuộc chiến cắn nuốt trái tim và duy trì tôn nghiêm của bản thân này, cuộc chiến tranh không có thuốc súng này, tôi đã thua. La Rochelle chỉ dùng một lần gặp mặt đã nhìn thấu tôi, nghĩ tới cuộc sống trong tương lai cứ vĩnh viễn im lặng đấu đá như vậy, cứ phải mang tuổi xuân, hạnh phúc và tôn nghiêm của mình giao cho người đàn ông này là toàn bộ lông tơ của tôi lại dựng đứng cả lên.
Phụ nữ có thể yêu một người đàn ông, nhưng nếu phía sau tình yêu này phải trả giá bằng việc tổn thương bản thân và chịu sự phỉ nhổ của người đời, thì tình yêu đó không thể tiếp tục!
“Liễu tiểu thư, chỉ cần cô ký tên ở đây thì các văn kiện lập tức có hiệu lực!” Từ Thiếu Phổ nói.
Bây giờ chỉ cần tôi động đậy ngòi bút là tôi có thể trở thành một trong những kẻ giàu có rồi, mà điều đó cũng có nghĩa là tôi đã thật sự chấp nhận một thân phận – người tình của Phí Như Phong! Cho dù có kêu gào trong lòng thì cũng có tư cách.
Mà cuộc chuyển nhượng này có thể được chấp nhận trong một hoàn cảnh, đó chính là tôi không có tình cảm với Phí Như Phong, tôi đối với hắn không có chút dây dưa lưu luyến, chỉ muốn nói đến chuyện mua bán, dùng trao đổi để làm việc, chỉ cần giá cả thích hợp, đối phương lại tôn trọng hợp đồng, vậy thì cuộc mua bán này hai bên đều vui mừng!
Đáng tiếc trên thế giới này có loại phụ nữ tình nguyện chịu đau đớn thống khổ cũng không muốn chia lìa người mình yêu thì cũng có loại phụ nữ không quan tâm đến thiên trường địa cửu, không cần bàn bạc thêm!
Tôi hỏi Từ Thiếu Phổ, “Phí tiên sinh có nói là tôi có thể đưa thêm yêu cầu không?”
“Có thể, Phí tiên sinh có dặn dò, không cần biết Liễu tiểu thư đưa ra yêu cầu gì, đều hoàn toàn làm theo!”
Lời nói từ miệng vua đúng là thoải mái! Tôi nhẹ nhàng đóng lại văn kiện, căn bản là không có tâm trạng liếc mắt nhìn họ, “Được, tôi sẽ suy nghĩ lại điều khoản tôi muốn thêm vào, sau khi nghĩ xong tôi sẽ báo với Từ luật sư đến đây!” Tôi thản nhiên nhẹ nhàng đứng dậy, không quay đầu bước đến phòng tổng giám đốc.
Đẩy ra cửa phòng của Phí Như Phong, hắn đang cúi đầu chăm chú viết chữ trên bàn, áo khoác và cà vạt của hắn đều tháo ra, tay áo sơ mi xắn lên, cổ áo cũng mở rộng lộ ra lồng ngực rộng lớn, tráng kiện mà đẹp đẽ của hắn. không lâu trước đây, tôi đã từng yêu say đắm mà hôn nó. hắn cũng không thiếu khí chất thân sĩ, tao nhã tự tin mà tôn quý, hôm nay lại quá mức chói mắt như vậy. Phí Như Phong ngay trước mặt tôi, hắn chỉ cách tôi chưa đầy một thước, tôi nhìn bộ dáng đẹp trai cao lớn của hắn, lại nghĩ đến cảnh hắn mặc một chiếc quần bò, giơ lên vé xem phim tươi cười với tôi, tôi nhìn thấy hắn ôm theo nước có ga và bỏng, gian nan bước về phía tôi! hắn nhẹ giọng nói với tôi: “Em là một người phụ nữ vô cùng đáng giá để tranh thủ!”
Bóng dáng hắn quen thuộc đến mức khiến tôi đau lòng! Tôi khẽ bóp mi tâm của mình.
“Tiểu Đình” hắn ném bút trong tay xuống, ôm lấy tôi, “đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Tôi dùng đôi môi của mình chặn lại lời nói của hắn, hắn lập tức đáp lại tôi, hắn thèm khát mở ra đôi môi của hắn, phát ra tiếng rên rỉ dày vò, càng vội vàng mãnh liệt in lại nụ hôn của hắn, tay hắn dao động cuồng nhiệt trên người tôi, khi thì dịu dàng, lúc thì thô lỗ “Anh muốn em! Em không ngừng quay cuồng trong đầu óc anh, sắp làm anh phát cuồng!” hắn nói nhỏ trên cánh môi tôi.
“Chúng ta nói chuyện đi, Như Phong” Tôi nhẹ giọng nói, “Chúng ta cần về nhà để nói chuyện.”
“Nhà” Vừa rồi tôi nói là nhà, ánh mắt chúng tôi giao nhau, cùng ngạc nhiên.
trên mặt Phí Như Phong hiện lên nụ cười chiếm đoạt hồn phách người khác, ánh sáng toàn thế giới đều chiếu rọi ra từ đáy mắt hắn, “Được, không cần biết em muốn cái gì, đều được hết!” hắn ôn nhu nói.
Điện thoại trên bàn làm việc vang lên tiếng nói chói tai của trợ lý: “Phí tiên sinh, Toàn chủ tịch của doanh nghiệp Thiên Hằng điện tới nói hắn đã tới chỗ hẹn.”
Phí Như Phong lại nhìn tôi, “ Cử Đàm tiên sinh đến cùng hắn trò chuyện, chuyển lời xin lỗi của tôi tới Toàn chủ tịch, nói tôi phải kiểm nghiệm kế hoạch hạng mục phát triển vô cùng quan trọng với tương lai của Phí thị, không thể tới chỗ hẹn được!” Trợ lý theo lệnh rời đi.
Phí Như Phong chăm chú nhìn tôi, giống như nhìn vật báu vô giá của cuộc đời hắn: “Kế hoạch này quan hệ trực tiếp đến sự tồn vong của Phí Thị, tương lai trong 50 năm, nó chính là hoa tiêu chỉ hướng cho tổng giám đốc Phí thị.”
Lời ngon tiếng ngọt của đàn ông vĩnh viễn làm cho phụ nữ vui vẻ, thường thì nó càng phóng đại bao nhiêu thì càng làm phụ nữ cảm thấy tự phụ bấy nhiêu! Nụ cười của tôi chiếu rọi trong đáy mắt hắn, hắn cầm tay tôi, chúng tôi rời khỏi phòng hắn. một cuộc chiến qua đi, hóa thành tơ lụa và ngọc ngà?
Chương 30
Hắn ấn thang máy đi xuống, sắc mặt âm trầm theo thói quen. Đông, một trận chấn động, trong thang máy là một mảnh tối đen, thân thể Phí Như Phong lập tức cứng ngắc, hắn bắt đầu chống lại sinh vật nào đó không biết tên.
“không cần ấn nữa, vô ích tôi, anh không thể đi ra được, Phí Như Phong!” Tôi nhỏ giọng nói.
hắn không hề động đậy, giống như bị vây trong một giấc mơ, tôi nhìn thấy nét mặt không thể tin của hắn, âm thanh từ yết hầu tôi tràn ra.
“Tiểu Đình.” hắn hoang mang khẽ gọi, tôi nghênh đón ánh mắt điều tra thâm trầm của hắn.
“Theo lời anh nói, thần kinh con người thật sự yếu ớt, đột phá giới hạn của thân thể, thực tế có rất nhiều cách đúng không?” Tôi nhìn lại hắn không chớp mắt.
Thống khổ trong đáy mắt hắn cắm vào tim tôi, biến thành nỗi đau đớn trong tôi.
Tôi nhẹ nhàng thở dài, tiếng thở dài thê lương, trong thang máy tối đen, yên tĩnh này nghe vào tai cảm thấy âm u mà xa xôi, thân mình Phí Như Phong không khống chế được mà phát run lên.
“Vì sao, vì sao con cũng muốn rời khỏi mẹ? Vì sao hả?” Giọng nói của tôi nhu hòa không thể nắm được, tay tôi đấm vào vách thang máy, “Đều là vì đồ ma quỷ này!” Giọng nói của tôi như mũi nhọn, đao bén, tỏa ra thốc mạnh vào mỗi sợi dây thần kinh.
Bịch một tiếng, Phí Như Phong ngã quỳ trên sàn, mồi hồi lạnh thấm ra từ trán hắn chảy dọc theo hai má xuống dưới.
“Ma quỷ, vì sao mày vẫn chưa chết! Mày còn muốn cướp đi đứa con của tao, tao muốn giết mày, giết mày!” Tôi điên cuồng nói nhỏ “Giết mày, tao giết mày!” Tôi dùng chân đá người không tồn tại.
“Đừng mà, đừng mà, mụ mụ!” Tiếng trẻ con bất lực tràn ra từ miệng Phí Như Phong.
“Bé ngoan, chỉ có con là cục cưng ngoan ngoãn của mẹ, con đừng bị ma quỷ này dụ dỗ, con đừng rời khỏi mụ mụ!” Giọng nói của tôi lại trở nên ôn nhu, dễ nghe!
“Đó là em trai, không phải ma quỷ mà, mụ mụ, em trai sẽ chết, đừng mà, mụ mụ đừng mà!” Phí Như Phong luôn luôn cầu xin, giọng nói rùng mình, khàn khàn tuyệt vọng khiến cho người nghe ruột gan như đứt ra từng khúc.
“Đó không phải em trai con, con xem, mẹ xé toạc thân thể nó ra, nhìn đi, là màu đen, đen!” Tay tôi mở ra, chậm rãi hướng về phía hắn, đột nhiên tôi dừng lại, đối diện với chỗ trống trơn nói, “cô là ai, cô là đồ đàn bà đê tiện, cô cũng muốn cướp đi đưa bé? cô cũng muốn cướp bảo bối của tôi khỏi người tôi! Tôi sẽ không để cô thực hiện được! Tôi muốn giết cô, giết, giết!”
“Đừng mà, mụ mụ, đừng giết Tiểu Đình, con sẽ không đi, con nhất định sẽ không đi!” Cả người hắn đều kịch liệt chấn động, xương cốt toàn thân phát ra tiếng “khách khách”
“không được!” Tôi rút con dao nhỏ đã chuẩn bị từ lâu ra, lưỡi dao sáng lóe, “Mẹ muốn moi trái tim cô ta ra!” Tôi đánh tới cái góc không có bóng người kia, giơ đao muốn chém.
“Như Phong, cứu em!” Tôi dùng giọng nói của mình thê thảm gào lên!
“không!” Tiếng la cuồng bạo hòa lẫn với thống khổ truyền đến từ phía sau tôi, cơ thể tôi bay thẳng về phía sau, lưng tôi đập mạnh vào vách thang máy.
“Con sẽ không ẹ tiếp tục làm tổn thương người bên cạnh con nữa, con sẽ không ẹ tổn thương đến Tiểu Đình!” Trong mắt hắn toàn bộ là màu máu đỏ đậm, nắm đấm của hắn giã lên người tôi, lục phủ ngũ tạng của tôi lộn lên, mùi máu tươi sặc lên miệng, lên mũi tôi.
Chương 34
Đinh, thang máy mở ra, ánh sáng tràn vào, nắm đấm của Phí Như Phong khựng lại giữa không trong, con mắt vẫn nhìn tôi không nhúc nhích, sắc mặt hắn vô cùng đáng sợ, xanh mét một màu, càng đáng sợ hơn là toàn thân hắn đều ướt đẫm mồ hôi. Tóc bết dính trên trán hắn. Thuận theo những sợi tóc, từng giọt mồ hôi lớn rơi xuống dưới. hắn còn suy yếu hơn người bị đánh là tôi, tôi ôm chặt lấy hắn, ngực tôi cuộn lên đau đớn, tôi dựa vào mái tóc đen của hắn “Phong, anh đã rất lớn mạnh rồi, anh hoàn toàn có thể bảo vệ những người mà anh yêu!” Chóp mũi tôi cũng có bọt nước, tôi phát hiện ra chính mình cũng ướt đẫm. Mồ hôi của chúng tôi dần dần hòa cũng một chỗ, ánh mắt hắn dần dần hồi lại, hồi lại, tôi dùng tay nâng mặt hắn lên, “Phong, ác mộng từ 15 năm trước đã qua rồi, cuối cùng nó cũng không thể làm anh tổn thương nữa, Phong, anh tỉnh lại đi!” Tôi vô cùng ôn nhu, thong thả, cẩn thận đem môi in lên mặt hắn, đau đớn nổ tung trong thân thể tôi, tôi mềm nhũn ngã vào lòng hắn.
Tôi không ngừng giãy dụa chống cự lại bóng tối đang uy hiếp tôi, không ngừng đem bản thân kéo ra, tôi không cần lâm vào hôn mê không còn ý thức, “Nội tạng xuất huyết rất nhỏ, xương sườn gãy 2 cai!” Giọng nói nhỏ của bác sĩ mơ hồ truyền đến, tôi đau đến khẽ sặc, đây đúng là tự làm bậy không thẻ sống mà!
“Đáng giận, Liễu Đình, em đáng giận! Em chính là người đàn bà đáng giận nhất thế giới này!” Bên tai tôi không ngừng truyền đến tiếng rít gào, tôi lúc nào cũng bị người khác dịu dàng ôm ấy.
Khi tôi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh của bệnh viện Âu Á, tôi vừa cử động một chút, Xương sườn lại truyền đến một cơn đau bén nhọn.
“Đừng nhúc nhích, cô trăm ngàn lần không được nhúc nhích.” Y tá chăm sóc đặc biệt đè tôi lại, vẻ mặt vội vã, “cô cần nằm yên nghỉ ngơi.”
Tôi nhíu mày, nhìn quanh bốn phía, chiếc giường màu trắng, trần nhà màu trắng, đâm vào mắt khiến tôi phát đau, “Tôi hôn mê bao lâu rồi?”
Y tá chăm sóc đặc biệt nhẹ nhàng điều chỉnh độ cao chiếc giường của tôi, để tôi nằm càng thêm thoải mái hơn “cô hôn mê 2 ngày, nhưng mà vết thương đã không còn gì đáng ngại nữa, rất nhanh là có thể khỏi hẳn rồi.”
“Phí tiên sinh đâu?” Tôi hỏi, chóp mũi tôi rõ ràng vẫn ngửi thấy một hơi thở quen thuộc.
“đã đến thời gian cô phải uống thuốc, tôi đi lấy thuốc cho cô!” Y tá chăm sóc đặc biệt vội vàng rời đi, giống như phía sau đang có ác quỷ đuổi theo cô ấy vậy.
Tôi thản nhiên cười nhẹ, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Những chuyện Phí Như Phong đã trải qua là bí mật mà Phí thị đã cẩn thận che dấu, vì điều tra ra nó mà Long thúc đã phải bỏ ra khá nhiều tâm huyết. Phí Như Phong là thiên chi kiêu tử làm cho người ta cực kỳ hâm mộ, nhưng đáng tiếc là thời thơ ấu của hắn cũng không vui vẻ gì, thậm chí có thể nói là quá mức đen tối. Mẹ của Phí Như Phong sinh được hai đứa bé, nhưng đúng lúc em trai Phí Như Phong sinh ra thì chồng bà qua đời, đau đớn quá lớn khiến thần chí bà bị kích thích, bà bị chứng u buồn hậu sản, nhưng mà bất hạnh lại nối nhau tìm đến, đứa bé thứ hai bà sinh ra lại là một đứa bé bị nhược trí!
Phí thị giữ kín chuyện này, nhưng bà đã bị đả kích đến mức hoàn toàn sụp đổ, bà không muốn chấp nhận sự thật này, bà đắm chìm trong một thế giới điên cuồng, bà đem việc chồng chết và toàn bộ bất hạnh quy vào tội của đứa bé này. Bà nhận định nó là ma quỷ, vì ma quỷ này mà bà mất đi người quan trọng nhất trong cuộc đời, bà ngược đãi hắn, bà hy vọng hắn sẽ sớm chết đi. Nhưng sinh mệnh của đứa trẻ này cũng rất mạnh. Thế mà có thể sống đến 8 tuổi, bà càng lúc càng vặn vẹo!
Khác hẳn với mẹ, Phí Như Phong lại vô cùng yêu quý em trai, hắn không hiểu sao mẹ đối xử với hắn ôn nhu hiền lành mà đối với đệ đệ lại đáng sợ, hung ác đến vậy, hắn chứng kiến mẹ càng lúc càng ác, cuối cùng vào lúc hắn 12 tuổi, hắn muốn đưa em trai đi trốn, hắn kéo em trai vào thang máy, mẹ hắn đuổi tới nơi, sau đó em trai hắn rốt cuộc thành một người thực vật, mẹ hắn chết trong bệnh viện tâm thần. Những chuyện này khiến cho tâm lý của Phí Như Phong xuất hiện bóng ma, theo tuổi càng tăng lên thì vết thương này cũng không mất đi, chỉ là che giấu rất tốt mà thôi, biểu lộ duy nhất chính là hắn ghét thang máy, vừa bước vào nó sẽ trở nên âm trầm!
Mà tôi muốn hắn đi ra khỏi cơn ác mộng đó, cũng chỉ có thể tái hiện lại cảnh tượng lúc trước, cách này gần như là cách lưỡng bại câu thương.
Tiếu theo đó, tôi vô cùng hợp tác với quá trình điều trị, đến tận khi bác sĩ đồng ý cho tôi xuống giường tôi mới thoát khỏi y tá chăm sóc đặc biệt, chậm rãi bước dọc theo vườn hoa, thời tiết ôn hòa thật sự làm người ta thoải mái, tôi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn bầu trời, một màu xanh ngắt, xung quanh có chút màu sáng lộ ra càng có vẻ trong sáng hơn, trước mặt tôi xuất hiện một bóng người, tôi lấy tay che lại tầm nhìn , trước mắt tôi là một vầng sáng, tôi nhìn trời quá lâu, ngay cả người cũng khó nhận ra ai với ai nữa rồi. “La Rochelle tiểu thư” Tôi bình tĩnh chào hỏi cô ấy.
cô ấy ngồi ở ghế dài bên cạnh tôi, “Vì sao… cô phải làm vậy?” Giọng điệu của cô ấy bình tĩnh mà nhỏ nhẹ, không còn tự nhiên thoải mái đến động lòng người như trước nữa.
Bây giờ cuộc nói chuyện giữa chúng tôi mới thật sự bắt đầu.
“Bởi vì tôi muốn chuyện này có một việc kết thúc, bất kể là cô hay là tôi, chúng ta đều không thể dễ dàng tha ột người phụ nữ làm ình nuốt hận cả đời được!” Tôi trả lời vô cùng thẳng thắn.
“Cho nên cô nghĩ rằng như thế là có thể thắng tôi sao? cô cho rằng cô có thể tạo ra kỳ tích, chỉ dùng một năm, một phút trả giá thì đã đủ để thay thế được tôi sao?” Ánh mắt cô ấy hoàn toàn khinh thường.
Tôi lặng im, nếu không phải thế cân bằng đã bị nghịch chuyển, thì cô ấy cũng sẽ chẳng đến trước mặt tôi thổ lộ những điều ngoài dự đoán của mọi người, mà có đôi khi phản kích không tiếng động so với có dấu hiệu còn làm tổn thương người ta nhiều hơn!
“Tôi cùng a Phong trải qua 15 năm, ở thời điểm hắn bất lực nhất là tôi cùng hắn trải qua, thời điểm hắn sợ hãi là tôi đã an ủi hắn, lúc hắn gặp ác mộng là tôi đánh thức hắn, người ở bên hắn khi hắn khát vọng có người bên cạnh nhất, là tôi! Tôi nhìn hắn không rời dù chỉ một bước! 15 năm qua tôi từng chút từng chút thấm vào cuộc sống của hắn, cho hắn ấm áp, làm hắn vui vẻ, tôi chờ hắn, tôi yêu hắn, tôi toàn tâm toàn ý muốn làm cho hắn hạnh phúc, vì sao cô lại nghĩ rằng cô có thể dùng 1 lần trả giá mà đem hắn rời khỏi cuộc đời tôi? cô sao có thể như vậy, sao có thể làm vậy!”
“Nếu 15 năm trước tôi ở bên hắn, tôi sẽ không làm cho người tôi yêu phải thống khổ đến vậy, tôi sẽ không để miệng vết thương của hắn tồn tại đến tận bây giờ, cho nên chính hắn cũng không có cách nào chữa khỏi ình… Nó không ngừng như tằm ăn lá, nó ở trong đáy lòng hắn nhiễm trùng thối rữa đến mưng mủ, hắn đau đớn đã lâu quá rồi, hắn cũng đã chìm quá sâu vào cơn ác mộng đó!” Tôi nhìn người phụ nữ thông minh giống tôi, mỗi một câu một chữ của tôi đều đâm thẳng vào đáy lòng cô ấy, “cô rõ ràng có thể đưa hắn rời khỏi bóng tối, vì sao cô không làm?”
Mặt cô ấy trắng bệch như tờ giấy hiếm có, ánh mắt thương tâm muốn chết khép vào lại mở ra, dù ánh mặt trời có chiếu vào cũng thấy một mảnh vắng lặng.
Từ lúc 12 tuổi, Phí Như Phong bị chính mẹ ruột của mình gây ra tổn thương như vậy, cho đến giờ hắn vốn không hoàn toàn tin tưởng phụ nữ, La Rochelle là ngoại lệ duy nhất vì cô ấy đã ở bên hắn trong lúc hắn bất lực nhất, lúc đen tối nhất, mà La Rochelle cũng dựa vào điều đó, cứ để Phí Như Phong ở lại trong bóng tối, cô ấy để mặc hắn chìm vào vẻ lo lắng, chỉ cần Phí Như Phong chưa thoát khỏi ác mộng một ngày thì La Rochelle có thể dùng ý nghĩa độc đáo của mình bám chặt vào cuộc sống của hắn, không thể thay thế nổi!
Mà tôi cũng chẳng hề cao thượng gì cả, có lẽ tôi còn tàn nhẫn hơn La Rochelle, càng âm trầm thì tôi càng muốn Phí Như Phong đối diện với sự thật, tôi không cho phép La Rochelle chế tạo biểu hiện giả dối, tôi muốn diệt tận gốc ý nghĩa độc đáo của cô ấy vẫn được bảo tồn trong lòng Phí Như Phong!
Vốn dĩ cô ấy vẫn yên ổn ở thế thượng phong, chỉ cần nhàn nhã nhìn tôi đấu đá, giờ đây cô ấy đã thất bại trong gang tấc, chỉ kém một chút đến mức bây giờ cô ấy tiến lùi đều khó!
Tôi rút cục san bằng 15 năm cách biệt của tôi và cô ấy, bây giờ chúng tôi đã bắt đầu ngang hàng với nhau, phần thắng của cô ấy chắc gì đã lớn hơn tôi?
“Nỗi đau khổ lớn nhất của một người phụ nữ, đó là đối với tình cảm trong lòng , người phụ nữ sẽ không còn cách nào khác!” cô ấy cúi đầu, trong mắt ngập lệ.
Đáy lòng tôi ê ẩm thắt lại, tôi không tiếp tục nói, gương mặt tôi nhìn ra ngoài, trên vườn cây có một cây cổ thụ cực lớn đứng yên, càng làm nỗi lòng của mình mãnh liệt bốc lên.
“Đối với tôi, hôn nhân không phải chỉ là một tờ giấy được pháp luật công nhận, đó là một lời hứa, một lời hứa mà tôi đời đời kiếp kiếp phải làm theo, A Phong cho tôi, nhưng tôi không biết kỳ hạn để đảm bảo chất lượng, năm tháng chính là dấu vết của thời gian, nó có thể không có quan hệ với tình yêu hay cảm tình gì cả, người Trung Quốc các cô không phải có câu lâu ngày sinh tình hay sao? Vì sao… vì sao… vì sao…” cô ấy thì thào nói nhỏ, giọng nói thê lương, cô ấy gắt gao nắm tay tôi: “Liễu Đình, cô dùng mạng mình đánh bạc để kéo hắn tỉnh dậy khỏi ác mộng, giới hạn cuối cùng của hắn là vĩnh viễn không bao giờ quên mất cô, bây giờ biến thành cô đã nhảy khỏi cuộc chiến này, nhìn tôi… có thể khuất phục một A Phong chỉ còn lại thể xác… ở lại bên người tôi! thật là độc ác!”
thật đáng sợ, chiều sâu trí tuệ của tôi và La Rochelle thật sự không thể đánh đồng cùng nhau. Nếu chúng tôi chỉ quen biết đơn thuần thì thật tốt biết bao nhiêu, chúng tôi nhất định là tâm đầu ý hợp ,quan hệ tốt đẹp, vui vẻ sống hết quãng đời còn lại. Nhưng bây giờ chúng tôi lại là kẻ địch lớn nhất của nhau!
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian